Cuộc sống của một người tàn tật tại Nhật

2017-05-25 09:09:15

Đây là một bài phóng sự về cô Nakahara Kazuyo, đang sinh sống tại tỉnh Yamaguchi.

Cô Nakahara bị bệnh bại não nghiêm trọng. Chân tay bị cứng, cơ bắp lúc nào cũng bị căng nên cô không thể ngồi.

Cô có thể hiểu được người khác nói chuyện nhưng lại không thể nói ngay thành lời. Vì thế từ nhỏ cô đã sống trong trung tâm dành cho người tàn tật, vì trong trung tâm có nhiều người giúp đỡ sẽ an tâm hơn. 

Kí giả phỏng vấn lần đầu gặp cô là vào 10 năm về trước, lúc đó cô 34 tuổi cô nói rằng "khó khăn lắm tôi mới ra đời nên tôi muốn được xem thế giới bên ngoài"

"Thế giớ bên ngoài" mà cô nói ở đây chính là xã hội mà chúng ta đang sống.

Cô đã thuyết phục gia đình và bác sĩ y tá trong suốt 10 năm trời cho cô ra ngoài sống một mình nhưng ai cũng phản đối.

Dù vậy cô vẫn cương quyết "cuộc đời chỉ có một, tôi muốn tự mình quyết định lối sống của mình "

Ước mơ của cô thành sự thật khi có một tổ chức phi lợi nhuận NPO đã giúp cô tìm căn phòng nhỏ để sống một mình với số tiền trợ cấp từ nhà nước.

Cuộc sống của cô ngày trước dù không cần nói cũng có người tới giúp bắt đầu thay đổi hoàn toàn .

Ví dụ như khi ăn uống cô phải tự suy nghĩ và cùng người giúp đỡ đi mua. Hơn nữa cô phải chỉ định người giúp đỡ nêm nếm theo ý của mình. 

Đôi khi chỉ định sai các món ăn lại hoàn toàn trở thành vị khác, việc mà dường như rất bình thường đối với chúng ta nhưng lại rất khó khăn với cô.

Cách đây 10 tháng trước vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại một trung tâm chăm sóc người tàn tật ở thành phố Sagamihara tỉnh Kanagawa đã xảy ra vụ sát hại 19 người tàn tật.

Hung thủ gây ra vụ án chính là nhân viên trong trung tâm này khi đó hắn ta đã nói rằng "người tàn tật chỉ tạo nên những điều bất hạnh".

Kí giả bài viết bỗng dưng muốn đến gặp lại cô sau vì bị những lời lẽ này tác động.

Lần gặp gỡ 10 năm sau ngày đầu tiên gặp mặt thì hiện nay cô vẫn sống 1 mình và nhận sự giúp đỡ từ người giúp đỡ 11 giờ đồng hồ trong ngày.

Có một sự thay đổi lớn đó là cô có nuôi thêm 3 chú mèo.Chúng đều là những chú mèo cô cứu được trên đường khi nhìn thấy chúng đang yếu ớt.

Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà vì những chú mèo này và gặp nhiều khó khăn để tìm một căn phòng khác.

Từ nhỏ cô có nguyện vọng sẽ trở thành người chăm sóc động vật nên cô vui vẻ cho rằng ước mơ của cô đã thành hiện thực.

Sau 10 năm cô ̣đã có thể truyền đạt tốt hơn về cách nấu ăn và mẹ cô cũng bắt đầu ủng hộ cô sống 1 mình.

Đôi lúc cô cũng đau khổ cho rằng "tôi đã được tự do nhưng lại quá khó khăn . Ở mình tôi buồn nên tự hỏi không biết như thế có tốt không." Cô tươi cười nói thêm "nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, đây là cuộc đời của tôi, mặc dù vất vả nhưng là cuộc đời của tôi"

Cuộc đời này vốn rất bất công. Cho dù bạn cố gắng bao nhiêu nhưng cũng phải đối mặt với cái sự thật không thể nào thay đổi được.

Bạn cứ phải suy nghĩ rằng "Tại sao lại là tôi ?" 

Thông qua hình ảnh cô Nakahara chúng ta sẽ thấy được rằng nhìn bề ngoài cảm thấy cuộc đời bất công với họ nhưng họ có bất hạnh hay không thì chúng ta không thể phán xét được.

Ai cũng có quyền lựa chọn lối sống cho riêng mình, và không ai có thể cướp đi quyền lợi đó.

Theo nguồn NHK News