Việt – Nhật và cuộc di dân lịch sử lần thứ 2 (Kỳ 1)

2017-05-30 01:27:34

Những người Việt Nam đầu tiên đến Nhật, theo nhiều tài liệu, bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 theo phong trào Đông Du. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài từ đầu thế kỷ 20 cho đến tận thập niên 1970, số lượng người Việt Nam tại Nhật rất ít.

Bắt đầu từ thập niên 1970, số lượng người Việt Nam tại Nhật tăng đột biến. Nguyên nhân chính là bởi chính phủ Nhật đã tiếp nhận hơn 10 nghìn người tị nạn Việt Nam, có tài liệu cho thấy con số đó lên đến gần 15 nghìn người tị nạn.Và chính giai đoạn thập niên 1970 này đã hình thành nên cộng đồng người Việt Nam khá đông đảo tại Nhật. Số lượng người tị nạn và gia đình của họ ước tính chiếm đến 70% tổng số người Việt Nam tại Nhật.

Nhật và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. 40 năm sau ngày đó, số lượng người Việt Nam tại Nhật chạm mức khoảng xấp xỉ 60 nghìn người. Có nghĩa là sau 40 năm, số lượng người Việt Nam tại Nhật tăng gấp 4 lần. Ở thời điểm đó, người Việt chưa được xếp vào nhóm những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Nhật.

Sau này khi viết sách lịch sử, chắc chắn các nhà sử học sẽ phải ghi chép lại về giai đoạn này của Việt Nam rằng: Số lượng người Việt Nam sang Nhật tăng đột biến, vì nhiều lý do kinh tế, xã hội. Tính đến cuối năm 2016, số lượng người Việt Nam tại Nhật đã chạm sát mức 200 nghìn người, mức tăng đến 3,3 lần chỉ sau hơn 3 năm.

Như vậy có nghĩa là mất đến 40 năm để số người Việt Nam tại Nhật tăng gấp 4 lần, nhưng rồi chỉ cần thêm 3 năm nữa, số lượng người Việt Nam tại Nhật tăng thêm hơn 3 lần. Một tốc độ tăng khủng khiếp trong khoảng thời gian quá ngắn.

Đáng chú ý, dù cộng đồng Việt Nam hiện chưa phải cộng đồng người nước ngoài đông đảo nhất tại Nhật nhưng tốc độ tăng trưởng của số lượng người Việt Nam tại Nhật cao nhất so với tất cả các cộng đồng người nước ngoài khác.

Vì vậy, sẽ không hề nói quá lời nếu gọi làn sóng người Việt Nam sang Nhật hiện tại như cuộc di dân lịch sử lần thứ 2. Nó đánh dấu cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nhật – Việt Nam.
Có một điều mà những người ở thành phố có thể không nhận ra, đại diện của hàng loạt trường tiếng Nhật đang đi len lỏi khắp các trường phổ thông, các trung tâm tiếng Nhật, công ty du học ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam để tuyển học sinh gửi sang Nhật.

Nhiều công ty du học ở vùng ven Hà Nội mỗi năm gửi đến 1 nghìn học sinh Việt Nam mới rời nhà trường phổ thông đi Nhật, một con số khiến bất kỳ công ty làm nghề du học nào cũng phải mơ ước.
Rồi cũng chính những công ty du học đó lại mở thêm nhiều công ty chân rết tại nhiều địa bàn và tỉnh thành khác để tuyển học sinh đi, vì thế nếu tính tổng số du học sinh họ tuyển đi sẽ lên con số rất lớn.

Có thể kể ra hàng loạt tỉnh thành phố trên khắp Việt Nam đã hình thành nên những làng Nhật bản, không phải giống như làng Đài Loan hay làng Hàn Quốc có nhiều cô dâu Đài Loan Hàn Quốc mà những làng Nhật bản này có phần bình yên hơn dù cũng không kém phần hao tốn mồ hôi, nước mắt, máu và cả tính mạng.

Một ngày đầu hè tại một làng nhỏ thuộc tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội chỉ khoảng 20 cây số. Hôm nay, khoảng 20 ông bố bà mẹ tụ họp nhau tại nhà một thành viên trong nhóm, nhưng họ không hề bàn về nhà nông, không bàn về sản xuất mà đề tài chính sẽ là: tháng này con gửi về bao nhiêu tiền, cuộc sống của con ở Nhật, tỷ giá đồng yên lên hay xuống, theo học ngành gì, con làm quá giờ nhiều hay không…

Những bậc cha mẹ nông dân ấy có thể không rành về kiến thức tài chính ngân hàng, nhưng có một điểm chắc chắn rằng họ nhớ được biến động của tỷ giá đồng yên tốt hơn nhiều so với phần đông sinh viên ngành tài chính ngân hàng hay thậm chí kể cả nhiều người làm ngành tài chính đã lâu.

Không chỉ có một làng như vậy mà còn vô khối làng Nhật bản ở vô cùng nhiều địa bàn trên đất nước Việt Nam như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh… Người trước nối tiếp người sau, anh dẫn em, rồi dẫn theo cả con nhà bác, nhà chú…người viết từng biết có những đại gia đình có gần 10 người đang theo học tại nhiều trường hoặc đi làm lao động ở Nhật.
Sẽ rất khó để thống kê được mỗi người sinh viên/tu nghiệp sinh Nhật gửi về tổng số bao nhiêu tiền/năm nhưng chắc chắn rằng nếu không phải do người sau nhìn vào gương người trước, chắc chắn họ không đua nhau đi Nhật nhiều đến như thế.

Phong trào đi Nhật mới chỉ thực sự nở rộ khoảng 5 năm trở lại đây, từ trước đó, người ta đã nói nhiều về những làng quê với nam thanh nữ tú đổ hết ra thành phố làm ăn, lâu lâu mới về thăm con một lần. Thì nay, khi phong trào đi nước ngoài học tập, lao động ngày một trở nên phổ biến, các làng quê lại càng trở nên thưa vắng người hơn nữa.

Tiền ở Nhật gửi về, các bậc cha mẹ đua nhau xây nhà to nhà đẹp, nhà ít cũng mặt sàn hơn 100 mét vuông, nhiều thì mấy sàn với tổng diện tích khoảng vài trăm mét vuông. Nhưng những căn nhà đó thiếu bóng dáng thanh niên mà chỉ toàn người già và con trẻ.

Nhiều đứa trẻ được bố mẹ gửi về từ nước Nhật khi chúng mới chỉ 5,6 tháng tuổi. Lớn lên trong vòng tay ông bà, xa vắng vòng tay bố mẹ, mãi rồi chúng cũng quen. Tuổi thơ con xưa kia là chờ bố mẹ về nhà thì nay là tối tối chờ bố mẹ gọi điện Facebook, Facetime, thơm bố mẹ qua máy tính bảng, điện thoại thông minh và yêu thương qua những cuộc gọi đều đều mỗi tối. 

Theo kí giả D.N

Ảnh iStock